Những ngày đổ bệnh

Chẳng là hai ngày nay đổ bệnh, kiểu bệnh cảm thường trực mỗi đợt chuyển mùa, khiến trong lòng dễ nảy sinh những cảm giác rung động dễ thương. Cứ mỗi khi trời chuyển mưa chuyển nắng thất thường, hay trở từ mùa này sang mùa khác, cổ họng Min lại sưng tấy và đổ bệnh. Trước đây, khi còn quen cậu bạn trai cũ, khi còn yêu xa, những ngày đổ bệnh là những ngày khổ sở nhất. Phải tự mình chăm sóc cho bản thân, tự pha nước uống, tự nấu cháo ăn, tự quấn mền, tự ngồi dậy. Những ngày ấy cảm giác khó chịu và tủi thân luôn bám dai dẳng, bám đến mức khiến Min luôn chực chờ từ bỏ hết mọi thứ. 

Đến giờ khi người yêu đã luôn có mặt bên cạnh, luôn chăm sóc từng tí, đội nắng đội mưa từ chỗ làm đi mua đồ ăn trưa cho Min, những ngày đổ bệnh lại cảm thấy bình yên vô cùng. 


Bình yên như sáng sớm thức dậy với bàn tay mát rượi áp lên trán: “Em lại sốt rồi!”. Hay bình yên như giấc ngủ trưa đột nhiên đứt quãng: “Dậy ăn trưa baby!”. Rồi từ bình yên lại cảm thấy mình thật vô dụng, cứ sợ hãi sẽ làm phiền mọi người quanh mình. Sợ mọi người nhìn bộ dạng này sẽ đến phát chán và bất chợt muốn rúc vào lòng anh, cuộn tròn và thở những hơi thở nhè nhẹ, nóng hổi rồi thì thầm: “Anh về nhà rồi!”


Rồi hôm nay bệnh như vậy mà nghe phía bên ngoài cửa sổ, sau tấm rèm bay phất phơ là tiếng mưa rơi. Từng hạt, từng hạt, gõ lên mái tôn nhà bên dưới. Âm thanh của tiếng mưa lúc nào cũng làm người ta có cảm giác như mình nhỏ bé và lạc lõng. Thế là vội vàng bật ngay playlist cho những ngày mưa của Min, cứ như thể sợ hãi chậm 1 chút nữa mưa sẽ ngừng rơi. Ai ngờ đó lại là cơn mưa dai dẳng. Vậy nên mới viết vội đôi dòng để ghi nhớ lại những giây phút này. Nhẹ nhàng, bình yên và quá đỗi dễ chịu. 

Min

Sài Gòn, 19.05.2017

4 thoughts on “Những ngày đổ bệnh

    1. Nghĩ là bớt rồi mà lao đi làm lại lại lăn quay ra rồi 😞. Rõ ràng ông trời bảo nghỉ ở nhà để được chăm sóc mà cứ không nghe lời nó vậy

      Like

Leave a comment