Hụt hẫng 1Q84 – Haruki Murakami

Nếu bạn là một người thích đọc sách, hoặc cũng có hứng thú theo dõi những chuyển động chậm rãi của mảng tri thức này, thì hẳn nhiên bạn sẽ biết đến cái tên Haruki Murakami.

Những gì Min viết sau đây có lẽ không phải là những gì mà tất cả mọi người đều cảm thấy. Vì sách và thưởng thức sách dưới góc nhìn nào cũng đều mang tính rất chủ quan. Murakami với Min là một nhà văn có cái tôi sáng tác quá riêng biệt mà dù bạn có đọc bao nhiêu sách đi nữa, cũng chẳng thể tìm thấy một tác giả có sức tưởng tượng và sức viết mạnh mẽ đến dường ấy. Thưở Min còn là học sinh cấp ba, dòng chữ “cứ 7 người Nhật thì có một người đọc Rừng Na Uy” trên bìa sách trắng xoá màu tuyết của tác phẩm này đã khiến Min mê mẩn ngay lập tức. Đắm chìm trong thế giới ấy, vào thời điểm còn mặc áo dài đến lớp mỗi ngày, khiến Min có cảm giác ớn lạnh ở sống lưng. Đó là một quyển sách hay, chẳng thể nào chối cãi được. Từ đó Min bắt đầu bước vào con đường văn học Nhật Bản. Min thấy thích cái thế giới có phần hỗn loạn, có sức ám ảnh nặng nề của giới trẻ chẳng có chút định hướng hiện lên trong những tác phẩm ấy.

Và rồi như một điều hiển nhiên, Min đọc 1Q84 của Haruki Murakaki. Bộ tiểu thuyết nhuốm màu hư ảo dài 3 cuốn, xuất bản với kiểu bìa đơn giản nhất bạn có thể tìm thấy trong hiệu sách, đã thách thức khả năng tưởng tượng của Min ngay từ những trang đầu tiên. Hai tập đầu tiên [hãy miễn cưỡng gọi nó là tập] đưa Min vào một thế giới hư ảo mà ở đó có những loại người rất thực.

1. Những người cả đời không thể làm tốt điều gì ngoài công việc của mình. Họ cũng chẳng hề nỗ lực, thậm chí nghĩ đến việc đó họ còn không muốn. Đối với họ, chỉ cần làm được 1 thứ – và làm điều đó thật tốt là đủ. Nó biến thành một thứ ám ảnh đến mức độ, một phần linh hồn của họ thuộc về nó. Nếu bạn gặp loại người này ngoài cuộc đời, bạn sẽ cảm giác như bạn đang vô hình trong mắt họ, bởi lẽ phần linh hồn đó đã tiếp tục phiêu bạt với công việc rồi.

2. Loại người thứ hai là những người sống rất có mục đích – dù nó được gây dựng dựa trên những nguỵ biện cho những mất mát, đau thương. Đó là những người có tiền của, muốn làm một điều gì đấy nhưng lại “không tiện ra mặt”, đành phải “nhờ cậy” vào sự giúp đỡ và ra mặt của những người có chung chí hướng. Không khí xung quanh họ chẳng bao giờ rõ ràng, ta có thể cảm thấy có chút lãng đãng, trầm mặc và sâu sa trong cái nhìn của họ.

3. Một loại khác là những kẻ quá hài lòng với cuộc sống của mình. Họ gần như không có nhu cầu thay đổi nó. Họ không bận tâm bộ quần áo hôm nay của mình có đẹp hay không, ngôi nhà mình ở có đủ đầy hay không. Họ chẳng buồn quan tâm gì đến chính mình, thế nhưng lại thinh lặng thích thú quan sát những người xung quanh, những vật xung quanh và hay lắng nghe những biến đổi quanh mình. Ở cạnh họ, thế giới có thể trở nên bình yên một cách nhàm chán. Thế nhưng nếu quan sát kĩ, ta vẫn có thể thấy được ở họ có một khoảng trống tâm hồn cần được khoả lấp. Họ có một chút nỗi buồn mà chính họ cũng chẳng nhận ra.

401a1479a17836ef930173a1d1d8b90e
Tengo và  những đêm trầm mặc với mặt trăng xanh của mình

4, Một loại nữa chính là những người biết mình cần gì, làm sao là tốt nhất.

Và bên cạnh những hình ảnh quen thuộc của cuộc sống ấy, 1Q84 còn chứa đầy những hình ảnh ẩn dụ, một sự ẩn dụ đậm đặc đến mức đôi khi người đọc phải tự hỏi: liệu tác giả có thực sự có ẩn dụ gì phía sau những điều đấy?

  • Nhộng không khí
  • Mặt trăng xanh
  • Tử thể, Mẫu thể
  • Thể loại âm nhạc ám ảnh nào đấy luôn xuất hiện trong truyện Haruki
  • Và còn rất nhiều những điều khác nữa

Nhà văn cứ thế cuốn Min vào vòng xoáy của những hình ảnh huyền ảo như vậy. Vòng xoáy đột nhiên rời rạc dần, lỏng dần trong những chi tiết đầy mùi trinh thám trong tập 3 và kết thúc thật vội vã. Có cảm giác như Haruki bị đuối sức, bị xà quần trong chính những câu từ khó hiểu mà mình đưa ra nên ông đã kết thúc câu chuyện thật vội vàng. Không cần giải quyết, không cần logic, đúng kiểu Mình thích thì mình kết thôi. Cái kết khiến người đọc có cảm giác mình bị lừa. “Đọc truyện của tôi bị ghiền đúng không? Truyện thật kỳ thú đúng không? Đã bị mê hoặc rồi đúng không? Nhưng mà tôi muốn các người phải thực tế đi, các người đã bị tôi dắt mũi rồi” – Min có cảm giác như nghe thấy nhà văn nói như vậy sau khi khép lại những trang cuối cùng. Chính vì thế nên năm đấy khi Haruki lại hụt giải Nobel Văn học, Min cũng không có gì ngạc nhiên.

Image result for thành phố mèo 1q84
Thành phố Mèo của Tengo – một ám ảnh của Min trong truyện

Nói gì thì nói, Haruki vẫn là thần tượng của rất nhiều người. Như Min mỗi khi cần tìm đến 1 thế giới kì ảo, đậm đặc cũng sẽ tìm đến Haruki. Nên dù 1Q84 làm mình ít nhiều hụt hẫng, nhưng xét trên  những điểm tích cực, Haruki vẫn giữ 1 vị trí như cũ trong tủ sách của mình :).


Min Nguyen,

Sài Gòn, 27.04.2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s