Người đua diều [Khaled Hosseini] – bi kịch và dịu êm

Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đọc Con đường Hồi giáo [Nguyễn Phương Mai], tôi đột nhiên lại tiếp cận nền văn học của những đất nước mang quốc giáo này một cách nhẹ nhàng và đầy hiếu kì.

Thế rồi từ khi lật mở Người đua diều cho đến tận lúc kết thúc, trong tâm trí tôi chỉ phủ ngập hình ảnh của hàng trăm con diều bay kín bầu trời, rồi đột nhiên tất cả đổ sập xuống trong bàn tay kéo cước thủy tinh của cậu bé Hazara.

Người đua diều là một chuỗi những bi kịch tiếp nối nhau. Bi kịch sau là cách để giải quyết bi kịch trước và chính vì cái vòng xoay của số phận ấy mà những điều tốt đẹp cứ chớm nở lại lụi tàn. Đôi khi giữa chừng của trang sách, tôi lại phải ngừng lại vài giây chỉ để đảm bảo mình thôi mơ mộng về những điều đẹp đẽ và sự viên mãn để tránh bị Hosseini làm cho thất vọng điên đảo.

Dẫn dắt cậu chuyện một cách đầy lạc lõng và đắm chìm trong quá khứ, tác phẩm dường như đã cảnh báo người đọc những cảm giác hoang hoải sẽ trải dài suốt gần 500 trang sách còn lại:

Thời đó lâu lắm rồi, nhưng tôi biết những gì người ta nói về quá khứ, mà tôi đã học được, về việc anh có thể chôn vùi nó đi, là một điều sai lầm. Bởi vì quá khứ còn đang thay đổi. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra tôi vẫn đang nhòm vào cái lối nhỏ hoang vắng đó suốt hai mươi sáu năm qua.

Bắt đầu với cách ngược dòng quá khứ đã quá quen thuộc, thế nhưng tác giả đã đưa người đọc đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác với một câu chuyện đầy biến động, một quá khứ đầy bi thương để hiện tại cũng chìm vào lẩn quẩn. Ở trong quá khứ đấy, có một cậu bé Hassan với số phận bất hạnh nhưng lại sống một cuộc đời ngọt ngào và bình yên theo một nghĩa nào đó, đúng như tính cách bình thản của cậu bé. Cứ mỗi khi tên cậu ấy vang lên, tôi dường như cũng nghe được một giọng nói rất bé nhưng lại cứ dội đi dội lại trong tâm trí: “Vì cậu, cả ngàn lần rồi!”. Có thể nhiều người sẽ cho rằng Hosseini đã quá nhẫn tâm với Hassan khi không cho cậu ấy sống một cuộc đời xứng đáng với tâm hồn trong sáng và thánh thiện của cậu bé. Còn tôi lại cho rằng: có sao đâu nếu chính bản thân họ cảm thấy họ đã làm được những điều trọn vẹn và hạnh phúc nhất.

Khoảnh khắc Amir để Hassan lại sau lưng vì bị nỗi sợ hãi, sự ghen tỵ, lòng tham lam chiếm giữ tình yêu của người bố lấp áp là khoảnh khắc đột nhiên một cảm giác tức giận và nghẹn ngào trào lên trong cổ họng tôi. Và vừa mới đó thôi, tôi lại ngay lập tức xót thương nhận ra kẻ bất hạnh cũng chính là Amir – người tưởng chừng đã có được tất cả nhưng hóa ra lại chẳng nắm giữ gì. Giây phút Hassan quay lưng lại với Amir, bước về chiếc xe hơi với hành lý kéo lê trên sân cứ hệt như một đoạn phim quay chậm, thật chậm. Chỉ đơn giản để cho trái tim người đọc cũng vặn vẹo theo nhiều chiều.

Đó cũng là giây phút cuộc đời cảnh báo cho Amir một chuỗi ngày nhiều đau khổ.

Nhưng không phải vì thế mà Người đua diều chỉ nhấn chìm  người đọc vào trong những bi kịch. Vượt lên trên tất cả những sóng gió và sự trớ trêu mà cuộc đời cố gắng đổ vào đầu những kẻ mang niềm tin bị hoen ố là sự đấu tranh không ngừng nghỉ.

Hassan đấu tranh vì Amir. Amir đấu tranh vì bố và chính mình. Baba của Amir đấu tranh cho hai đứa con trai không thể đứng cùng gia phả. Ranim Khan đấu tranh cho sự tự do. Và khép lại tất cả Amir lại đấu tranh cho Hassan, con trai của Hassan và cho tất cả những tội lỗi cũng như tình yêu thương mà Amir đã gây ra và đánh mất trong quá khứ. Điểm sáng ở cuối truyện với một nụ cười lệch của Sorab là không thể thích hợp hơn và viên mãn hơn để bắt đầu một cuộc hành trình mới – cuộc hành trình của những chuỗi ngày hạnh phúc.

Có quá nhiều điều để học ở Người đua diều, có quá nhiều điều để nói về Người đua diều. Và đọng lại là:

Zendagi migzana, những người Afghan thích nói thế: Đời cứ trôi đi


Min

Sài Gòn, 31.10.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s