Mùa mưa chóng qua [Không biết phải làm sao]

Facebook nhắc, nên nhớ để mà post lại. ^^

Hay là thử vừa nghe bài này vừa đọc xem sao: http://bit.ly/AngelsFallFirst

—-

Viết đã lâu lắm rồi, edit mấy lần mới xong.

Cái này không phải là truyện, thật đấy. Vì tiếc quá đi. Viết xong đọc đi đọc lại vẫn thấy rất tiếc. Vì mình đáng lẽ mình phải viết được hơn như thế này. Cho đến cuối cùng vẫn không biết phải làm như thế nào cả, vừa thấy thương em, vừa thấy thương anh, vừa thấy thương bạn trai nữa.

Mùa mưa lúc nào cũng ẩm ương dễ sợ!

Cái này không phải là truyện T__T

——————-

Quán bên đường.

Sài Gòn những ngày nóng đổ lửa. Ai cũng bảo ông trời đang đi vào thời kì khó ăn khó ở của con gái tuổi dậy thì. Em mặc kệ cái nắng, khoác lên mình không biết bao nhiêu lớp vải đủ các thể loại, lao ra đường. Em thích đi như thế, để nhìn ngắm những con người với những số phận khác nhau cùng với những hành trình khác nhau.

Sài Gòn chẳng mấy khi thưa người. Thành phố đông dân nhất nước ngày nào cũng bị tiếng xe cộ inh ỏi phá tan bầu không khí từ lúc tinh mơ. Cũng tự nhiên sinh ra một Sài Gòn rất khác. Em chưa bao giờ thích những âm thanh này, chỉ là mọi thứ đã trở thành một phần đời sống, hoặc là chấp nhận nó, hoặc là bị nó đào thải. Xe long nhong ngoài đường mãi cũng chán, thấy có một quán nhỏ xinh xinh góc đường, em tạt vào gọi một ly cà phê sữa đá. Không phải là người Sài Gòn nên cà phê sữa ít khi là lựa chọn của em. Đôi khi em hứng lên vậy thôi. Ba bốn cái bàn nhựa, nép sát vô tường của công ty nào đó, yên vị nhằm tránh cái nhìn của những anh trật tự đô thị, vậy mà quán đông phết. Chắc tại trời nóng quá và cà phê ngon. Em cũng thật may khi tìm được chiếc bàn trống

Có một anh chàng ngồi bàn bên, đầu trọc lóc, một tay cầm ly Sting dâu, một tay lướt lướt trên chiếc Iphone mảnh bất giác đưa mắt nhìn em. Cũng chẳng biết làm gì, em cười. Tại vì mình nhìn người ta trước mà. Mặt anh vẫn vậy, không biểu lộ cảm xúc nào, em ngượng quá vuốt tóc quay đi. Tay em đang lơ đãng khoáy khoáy những viên đá leng keng thì thấy anh tiến lại, cúi đầu hỏi: “Ngồi chung được không em?”. Sau này khi đã quen biết nhau rồi, nghe anh kể lại, ngày đó anh đang nhìn một chị áo hai dây, quần đùi ngắn, giày cao cả tấc thì thấy em vuốt tóc quay mặt đi. Có những hiểu lầm thật là đáng yêu.

 

Từ ngày anh (tên là Trần) và em gặp nhau nơi góc xinh ấy đến giờ thì Sài Gòn đã qua 4 mùa mưa. Mùa này là mùa thứ 5, hai anh em lại rúc mình vào quán cà phê cho những kẻ dở người. 4 mùa mưa, em trải qua 2 cuộc tình, 1 tan vỡ và 1 vẫn còn lơ lửng đến giờ. 4 mùa mưa, có lúc tưởng Sài Gòn cuốn hai anh em về hai phía xa nhau, mà rồi cũng vì cơn mưa mà níu được nhau lại. Gặp nhau mùa nắng, kỷ niệm gắn với ngày mưa lại nhiều hơn. Mùa mưa đầu, em ngồi bó gối bên thèm nhà thờ Đức Bà, đằm mình ướt sũng, gọi điện thoại cho anh: “Qua đây với em!”. Một lúc sau thấy cái đầu trọc ngồi bên cạnh, càu nhàu: “Cái thằng đấy đâu có đáng để em vậy. Đi về đi!”. Mùa mưa sau anh bắt gặp em nắm tay câu con trai dong dỏng, lơ đễnh giữa những hàng cây công viên. Tin nhắn của anh: “Có bồ nên bỏ bạn, sau này bồ bỏ đừng có mà khóc kêu anh nữa nha cô kia!”. Mùa mưa năm ngoái, anh chở em chạy vội ra sân bay tiễn người yêu đi tu nghiệp nước ngoài. Máy bay cất cánh, anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai em. Những cơn mưa đi qua, phủ bóng anh và em bên khung cửa sổ trong veo của quán cà phê cho những kẻ dở người.

– Em với thằng đó sao rồi?

– Cũng bình thường, có sao đâu.

– Không tin.

– Không tin đừng hỏi.

– Ời

– Nói chuyện kiểu đó hèn gì mãi không có bồ.

– Là vì anh không muốn.
– Ế đến độ đầu không mọc nổi tóc.

Em mỗi ngày một mặn mà, thỉnh thoảng thấy anh nhìn chăm chú, lại cầm hai lỗ tai anh rị rị:
– Cái tội không chịu yêu em từ đầu, chừ tiếc rồi phải hông???
Anh thôi không nhìn nữa, chỉ tay ra ngoài cửa sổ:
– Tự nhìn mình trong kính đi coi!
Em chỉ thấy một khoảng trời mây mù, mưa ầm ĩ, người ta chạy đi vội vã. Nhíu mày quay lại nhìn anh:
– Ý gì đó?
– Em giống như mưa Sài Gòn. Đến bất ngờ, đi bất ngờ, dữ dội mà dễ chịu. Nhưng không nắm bắt được.
– Nói chuyện sến quá ông, như phim á.
Thấy anh bất ngờ chống cằm nhìn em. Chẳng hiểu vì lý do gì, em thấy cái nhìn anh nói lên nhiều hơn một cơn mưa nên đâm sợ. Cụp mắt nhìn xuống ly sữa chua đang tan đá, khuấy vụng về một lúc em nhìn ra cửa sổ:
– Tạnh mưa thì mình về nhé!

Bạn trai em thường hay hỏi về những người đàn ông chung quanh em vì lúc nào anh ấy cũng cẩn trọng và sợ hãi. Nên em cứ hay phải càu nhàu: “Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ, anh cứ vầy hoài, em làm thiệt cho coi!”. Lúc đấy bạn trai sẽ cười trừ, nắm tay em siết chặt. Yêu nhau bao năm, nhiều lúc thấy tình cảm mong manh như khói. Trong mờ nhạt ấy em hay nhìn về những điều đã cũ và những cái siết tay để dặn lòng đừng buông bỏ. Mùa mưa đi vào giai đoạn dữ dội nhất. Sáng chiều đất trời nhuộm một màu trắng, nhà trọ của em lạnh teo. Bạn trai đi được một năm, thỉnh thoảng nhắn cho em một tin: “A đang ăn trưa với mấy người bạn!” . Trước khi bạn trai đi, em hỏi:

– Anh đi tu nghiệp gì mà đến 3 năm. Rồi khi nào mới chịu về với em? Em già lắm rồi đó nghe!
– Em mới 24 tuổi mà la già. Còn đẹp lắm, đừng lo. – Rồi béo má em cười
– Anh phải công thêm 3 năm đó nữa biết không?
– Ờ !
– Rồi anh tính sao nữa?
Anh ngập ngừng một lúc lâu, rồi sắp xếp lại đống hành lý bừa bộn:
– Để coi công việc này nọ ra sao đã!

Sài Gòn ít khi nào lạnh quá vậy!

Mùa mưa này dai dẳng mà cũng khó chịu khác thường. Bao nhiêu trên trời, tuôn xối xả làm căn nhà nhỏ hết thấm rồi dột. Ống nước thì hư lên hư xuống. Không biết nhờ ai em lại gọi anh đầu trọc, anh Trần chọc: “Gọi thằng người yêu về, anh bận lắm!”. Không thấy em trả lời, anh cúp máy. Nửa tiếng sau anh mang mấy thứ đồ linh tinh sang bảo em nấu đi, anh đi sửa mấy thứ khác. Nhà trọ tự nhiên ồn ã. Bạn trai nhắn tin cho em: “Em đang làm gì vậy? Nhớ em lắm!”, em trả lời vội vã, sợ bạn trai lại chạy đi đâu mất: “Đang nấu ăn nè! Mấy bữa nay anh ăn uống có đàng hoàng không đó!”. Rồi đứng đợi mãi, đến lúc nghe anh la từ trong phòng tắm: “Anh không có ăn đồ cháy đâu nghe!” mới thấy miếng thịt nướng đã đen.

– Nước chảy ngon lành rồi đó nghe!
– Anh rửa tay rửa mặt đi rồi ra ăn, ngoài này em cũng xong rồi!

– Ngon không?
– Ngon vừa vừa! – Anh vừa nhai vừa gục gặc
– Ế cho chết!
– Có tin nhắn kìa!

Mưa vẫn đổ rầm rầm ngoài trời, mấy chậu xương rồng em chăm bẵm bấy lâu hình như úng nước cả tuần liền chết mất rồi. “Anh đang bận xí!” . Em buộc miệng nói

– Thì anh có bao giờ rảnh đâu!
Rồi ngẩng đầu nhìn anh đầu trọc:
– Tháng ni không biết mạng em là mạng gì, mà đủ thứ nước đổ xuống người.
Nước mắt cứ vầy chảy chầm chậm bên hai gò má. Chảy như vầy rất lâu. Anh đầu trọc đẩy chiếc bàn nhỏ sang bên, hai tay đỡ khuôn mặt gầy của em, lau nhẹ mấy giọt nước chảy xuống khóe miệng.
– Phải gì ngày đó em không đi uống nước.
– …
– Phải gì ngày đó anh để một đầu tóc bình thường.
– …
– Phải gì anh không nhìn về phía của em.
-…
– Vì anh không thích nhìn thấy em như vậy một chút nào.

Em càng khóc dữ hơn. Cảm giác bất lực là cảm giác mà em ghét nhất. Em bất lực vì không còn nắm giữ được điều mình muốn nắm giữ, không thích nghi kịp với những thay đổi, và vì em sợ mình sẽ thay đổi.

– Mùa mưa rồi cũng qua mau.
———————-

Chẳng biết nữa, chắc nóng quá thành ra dở hơi. Thích viết. Mở đầu 1 câu chuyện như thế này thì có được không?

Văn chương của mình đơn giản, không có chuyển tải được nhiều điều “bí ẩn” đằng sau con chữ. Viết giống như một cảm hứng vậy thôi.

Trước chừ cũng có thử viết một số truyện, có khi cho mình, có khi cho người khác, lắm lúc chẳng cho ai. Hài lòng thì cũng có. Còn lại đa số đều là dở dang. Nhiều khi mình cũng không biết vì sao không viết được cái kết, có cảm giác giống như đó không phải là điều mà mình mong đợi, cũng không phải là điều mà mình muốn cái câu chuyện của mình hướng tới. Mà khó lèo lái quá nên bỏ. Lâu lâu lại mang ra đọc, thấy tiếc lắm, vì nghĩ rằng đáng lẽ mình phải làm được nhiều hơn thế. Nhưng mà đi từ nghĩ đến hành động là cả một tiến trình rất dài và không ít khó khăn.

Từ ngày mình vô Sài Gòn, văn chương của mình thay đổi. Thật đấy, không phải là mình đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu. Cuộc sống thay đổi quá chừng, những người chung quanh sống khác, xã hội vận động theo một cách khác, công việc và kiến thức thì lại quá khác, thành ra mình bỏ mất thói quen có việc gì viết ra để cho cái mạch văn bao nhiên năm được vun đắp không bị cạn kiệt. Bỏ đi một thói quen nên văn chương trở nên cụt ngủn vô cùng. Cảm thấy câu chữ rời rạc và không còn chuyển tải được những gì mình muốn nói nữa. Cái này là bất lực của một đứa đã từng học chuyên văn nhưng không chọn cho mình sự nghiệp văn học để bước tiếp. Chắc là vậy.

Nói dông dài thì thực ra cũng là mình đang đổ thừa cho hoàn cảnh thôi.

Có nên viết trở lại không? Bỏ thì dễ, tập lại mới là cả một vấn đề. Không lẽ cứ để mình khô héo dần vậy sao?

P/s : Có hứng viết 1 đoạn mở đầu, tính vẽ một khung cảnh khác hoàn toàn, với tên một vùng đất không có thật. Để ở đó có thể vẽ nên những không gian mà mình thích, nhưng mà vì cái tính lười bẩm sinh, thôi thì cứ Sài Gòn mà nói vậy. Biết đâu trong quá trình viết nó, mình có thể khám phá ra một tình yêu nho nhỏ với Sài Gòn mà mình chưa từng biết ^^

Advertisements

2 thoughts on “Mùa mưa chóng qua [Không biết phải làm sao]

  1. Khắc khoải như đứng trú mưa mà bụng gõ nhịp vì đói. Có những thứ son phấn tô đắp có thể em chưa ưng, nhưng vẫn còn đó cảm xúc đong đầy để người đọc bồi hồi theo từng nhịp mưa rơi của em.
    Không phải truyện, vậy là chuyện rồi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s