Nhà giả kim [Paulo Coelho] – thư thái và nhàn nhạt

Được giới trẻ Việt đón đọc rầm rộ sau lời giới thiệu của Tony Buổi Sáng, Nhà giả kim từng là một hiện tượng thu hút sự chú ý cũng như quan tâm của khán giả. Nhưng với cảm nhận của tôi, cả quyển sách chỉ gói gọn trong hai từ: thư thái và nhàn nhạt.

Nhà giả kim phù hợp với những ai đang cần tìm một quyển sách không nặng nề về tình tiết, không bóng bẩy về ngôn từ và mang lại cảm giác đang hòa mình vào hơi thở của một thế giới cổ tích ảo diệu và đầy triết lý phương Đông.

Mọi sự kiện trong truyện đều được tác giả diễn đạt nhẹ nhàng mà không cầu kì trong miêu tả. Nhưng bên dưới lớp câu chữ ấy là tầng nghĩa sâu xa về một cuộc sống hướng đến tâm linh. Theo cảm nhận cá nhân, tôi cho rằng tác giả đang muốn gửi gắm khá nhiều thông điệp qua vỏn vẹn 52 chương cùng ít lời bạt và phụ lục. Đó là ước mơ chỉ đạt được khi con người biết bỏ qua những vật cản đường và kiên định nhân tâm. Đó là lời nhắn nhủ hãy lắng nghe trái tim bởi nó mới chính là chìa khóa dẫn ta đến gần với vũ trụ. Đó là mỗi cá thể trong cuộc sống đều đóng góp một phần quan trọng vào lịch sự thế giới chỉ có điều chúng ta không nhận ra. Đó là mỗi sự vật sự việc trên đời đều tồn tại có  lý do và ý nghĩa nên đừng hối tiếc cho những điều mình đã và sẽ làm vì chúng đều là “điềm báo”. Và cuối cùng, đôi khi ta đang nắm giữ trong tay mình kho tàng nhưng ta lại không hề hay biết.

image

Đây đều là những thông điệp nhân văn được thể hiện dưới góc nhìn của một người con Brazil. Quyển truyện được thể hiện khá nhẹ nhàng và đơn giản nên hầu như ai cũng có thể đọc được. Tuy nhiên chính sự quá dày đặc của biểu tượng và tầng nghĩa trong một cuốn sách ngắn gọn khiến tôi có cảm giác nhàm chán hơn là hứng thú. Mỗi con người hiện ra trong tác phẩm không phải một người mà ta có thể bắt gặp đâu có giữa cuộc đời. Mỗi hình tượng không phải là điều mà ta theo đuổi. Cho nên đến kết cục của câu chuyện, đóng lại những con chữ cuối cùng, tôi lại cảm thấy thích phần phụ lục hơn cả. Câu chuyện không mang lại dư vị cho tôi, cũng không để lại nhiều cảm xúc và sự miên man suy nghĩ khiến tôi muốn cho mình một khoảng lặng tạm thời trước khi bắt đầu một cuộc phiêu lưu cùng cuốn sách khác. Nhà giả kim hóa ra lại không hay như tôi mong đợi. Cậu bé Santiago cuối cùng đã tìm được kho tàng của đời mình sau khi trải qua một vài thử thách. Nhưng rồi cuối cùng cậu sẽ ra sao? Đi tiếp một hành trình khác hay lui về lặng lẽ sống dưới gốc những cây chà là đợi chờ một kẻ khác cần chỉ đường dẫn lối? Kẻ chăn cừu thích lang thang đến phút cuối cùng nhập vào vũ trụ và có điểm dừng chân – là hạnh phúc hay bất hạnh? Câu trả lời nằm ở góc nhìn của mỗi người đọc.

—–

Sài Gòn, 26/9/2015

Min Nguyen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s