Khi những con khỉ gặp nhau

Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ viết những dòng này cho đến khi tôi nhận thức được mình đang gõ lạch cạch như thế này.

Tôi có một con bạn thân – một kiểu bạn thân thành tri kỷ mà tôi tự nghĩ chắc chắn nhiều người sẽ rất mong muốn được sở hữu trong đời. Tôi biết nó từ khi cả hai còn là những đứa con nít tung hoành trong thế giới màu sắc của các lớp mầm non. Bản thân vốn dĩ chẳng

thể nhớ được nhiều chuyện, ngay cả cái thông tin quen nhau từ thuở đấy cũng là sau này được nó đính chính tôi mới nhớ ra. Trong hàng ngàn mối duyên gặp gỡ để yêu thương và đi cùng nhau, đây là mối duyên dai dẳng nhất, chẳng có mấy rắc rối, chẳng cần phải chăm bón mỗi ngày mà vẫn cứ nở hoa đều đặn.

Nó là đứa nhỏ nhắn. Thời cấp I, nó nhỏ và ốm đến mức mà một đứa vốn dĩ người không có gì ngoài xương như tôi cũng cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc nó. Ngày ấy, mẹ nó là hiệu phó của trường tiểu học mà tôi đã chôn vùi rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ ở đấy. Có một lần, vẫn là cái tội lanh chanh như mọi khi, tôi lôi nó chạy xẹt xẹt vào trường mặc kệ nó la oai oái vì không chạy kịp. Thế là nó ngã lăn kềnh ra đất. Tôi còn nhớ như in cái đầu tóc loe hoe ít ỏi của nó ập hẳn xuống đất, mẹ nó đứng từ tầng trên nhìn xuống, còn tôi thì sợ đến tái mét (chắc vậy) vì thấy đầu gối, tay chân của nó đầy mấy vết trầy rướm máu và đất. Cho đến tận lúc này, đó có lẽ là dấu vết duy nhất mà tôi gây ra cho nó. Còn ngược lại, nó chẳng hề mang đến cho tôi một chút sứt mẻ nào.

Điều kì lạ nhất mà tôi nhận ra trong mối quan hệ có phần kì quặc này chính là quãng thời gian mà chúng tôi ở cạnh nhau quá ít ỏi. Chỉ học chung mấy năm đầu tiểu học, từ đấy về sau, về mãi sau này đến tận lúc mỗi đứa đều đã tốt nghiệp Đại học và đang theo đuổi những con đường khác nhau, chúng tôi chẳng còn học chung với nhau nữa. Những mối quan hệ mới hình thành trên từng ngã rẻ của hành trình riêng mình được mỗi đứa dày công vun đắp. Thế rồi lại đánh mất, lại nứt nẻ và hai con khỉ lại chạy về với nhau, tỉ tê kể lể hàng giờ liền. Tôi nhớ có một lần, mặc dù không nhớ rõ khi ấy là lúc nào, nó đã nói với tôi một câu sến súa thấm thía như thế này: “Ta chưa từng tin vô sự vĩnh viễn, nhưng mà ta chừ ta tin. Vì ta tin tình bạn ni là như rứa!”. Câu nói đó là sau trận chiến tranh lạnh một cách nhẹ nhàng đầu tiên và duy nhất của cả hai đứa. Tôi nghĩ nó nói đúng, và tôi cũng tin như vậy!

Đôi lúc trong cuộc sống có những chuyện kì diệu xảy ra mà tôi nghĩ chúng ta ít khi nào dành đủ thời gian hay tâm trí để nhận ra đó là một chuyện kì diệu. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác khi chiều nay trong khi lang thang trên đường về nhà từ chỗ làm nhiều áp lực, tôi nhận ra quãng thời mà tôi đã trải qua, nó thực sự là một điều kì diệu. Nó là người duy nhất chịu khó lắng nghe hàng tá chuyện của tôi, cất giữ hết hàng trăm bí mật khác, tuyệt nhiên không kể với ai dù tôi chẳng dặn dò. Nó cũng là đứa duy nhất nói chuyện với tôi kiểu: “Ê con khỉ” để bắt đầu kể một câu chuyện vừa mới bắt đầu bằng một hơi dài, đầy đủ và chi tiết. Để rồi sau đấy, im bặt một thời gian và lại “Ê con khỉ” để đúc kết câu chuyện tôi chỉ biết hồi mở. Chính vì cái lẽ đó mà mối quan hệ của chúng tôi chẳng cần phải chăm bón mà vẫn đơm bông thường xuyên. Cả năm trời không gặp, chẳng buồn gửi cho nhau một tin nhắn: “Mi sống tốt không” thừa thải, tôi tự nhận ra chúng tôi luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc cần một cách màu nhiệm.

Một đứa vẫn ở lại Đà Nẵng để sống với những điều thân thương và những ràng buộc có thể kể tên nhưng không hiện hữu hình. Nó vẫn đang loay hoay với những ước mơ, những hy vọng nhỏ bé để được sống êm đềm hơn, nhẹ nhàng hơn. Nó vẫn đang mỗi ngày trưởng thành và đi kèm theo đó là không ít những tổn thương mà tôi cho rằng cuộc đời đang xô đẩy về phía nó hơi quá mức. Nó đã chuyển từ đứa thích màu hồng sang yêu màu tím, trở thành kẻ bận tâm với thời trang và nhan sắc. Ra đường phải mặt màu này với màu kia, phải quần này với áo nọ, phải son môi thật xinh. Nhưng mà mỗi lần gặp lại, tôi vẫn chẳng thấy có chút gì xa lạ. Vẫn nhỏ xíu y như cái hồi bị tôi kéo xềnh xệch trong sân trường tiểu học, vẫn kiên nhẫn nghe và hiểu tất cả những điều tôi nói, vẫn mang cái lòng của mình chỉ cho tôi xem nó đang tròn méo thế nào, vẫn là người mà mỗi khi mệt mỏi cũng chỉ cần: “Ê con khỉ, nhớ mi ghê!” là có thể bắt đầu chuyện tám xuyên thời gian.

Một đứa như tôi bây giờ đã lang bang ở Sài Gòn. Mỗi sớm mỗi tối lại vật lộn với còi xe và khói bụi, rồi thỉnh thoảng nhận ra tâm hồn mình đang trôi về một phía nào đấy khiến cho mình mắc kẹt giữa một đám xe cộ hỗn loạn. Tôi mỗi ngày đều theo một quy trình cài đặt sẵn, hoàn thành từng công việc của mình. Đôi khi tôi nghĩ đã thay đổi khá nhiều, đôi khi lại cảm thấy nghi ngờ có vẻ như tôi chưa hề lớn. Thế nhưng tôi nghĩ quan trọng và may mắn là tôi vẫn có nó để mỗi lần trở về không thấy mình xa lạ.

Việc nó xuất hiện và đến với cuộc đời của tôi như thế nào là việc mà tôi không thể quyết định được. Thế nhưng giữ một người bạn quý giá như thế bên cạnh mình là việc mà tôi phải làm và có thể và chắc chắn làm được. Một khi những con khỉ đã gặp nhau rồi, chúng nó sẽ cùng chia một nhánh cây để ở. Dù chúng nó có chạy nhảy, chuyền từ cành này sang cành kia, chúng nó vẫn chỉ có một chốn để về. Tôi tin như vậy, và luôn tin như vậy.

Nó vẫn là con bé nhỏ xíu mà lúc nào tôi cũng muốn chăm sóc. Chúng tôi vẫn là những
Nó vẫn là con bé nhỏ xíu mà lúc nào tôi cũng muốn chăm sóc. Chúng tôi vẫn là những “con khỉ” cho những lần gặp lại nhau

CHÚC MỪNG SINH NHẬT – CON KHỈ!

Sài Gòn, 11/08/15

Ta biết có những ngày chúng ta thấy chênh vênh quá. Giữa lựa chọn phải sống cho mình hay là sống cho người khác, ta lúc mô cũng khuyên mi phải làm cái gì mình hạnh phúc trước đã. Vì những kẻ thật tâm yêu thương chúng ta cũng sẽ mong chờ điều tương tự. Cho nên khi bước sang một tuổi mới, hãy chọn cái gì mà bản thân mình không phải trằn trọc nhiều đêm liền đắn đo suy nghĩ mà làm. Mỗi đứa tụi mình có rất nhiều lựa chọn nhưng chỉ có một cuộc đời để sống. Hãy chọn những niềm vui !

Viết ngày 11, 18 mới public cho đúng sinh nhất nó !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s