Con đường Hồi giáo [Nguyễn Phương Mai] – ngạc nhiên và sững sờ

Tất cả những đoạn trích trong bài đều là từ sách Con Đường Hồi Giáo của tác giả Nguyễn Phương Mai

Đây là cuốn sách đầu tiên khiến tôi phải sử dụng có khi đến hơn 3 cái bookmarks để làm dấu những điểm hay ho nhất định phải đọc tới đọc lui. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên khiến tôi có suy nghĩ phải đặt chân đến mảnh đất Trung Đông vốn luôn hiện ra với bạo lực và những nỗi niềm uất ức ẩn chứa sau những lớp khăn che kín gương mặt các cô gái.

Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán.

Mở đầu hành trình của mình như vậy, tôi thiết nghĩ Nguyễn Phương Mai cũng giống tôi khi lựa chọn đọc Con đường Hồi Giáo. Chị ấy có lẽ cũng đã đối diện với khá nhiều những hình ảnh xấu xí lan tràn khắp báo đài và những trang mạng xã hội về những tổ chức Hồi Giáo cực đoan, hay phải nghe những cụm từ “tụi Hồi Giáo”, “bọn Hồi Giáo” với nhiều sắc thái tiêu cực hơn là tích cực. Rũ bỏ hết tất cả những mường tượng và định kiến để dấn thân, tôi nghĩ riêng điều này cũng đủ khiến cho Con đường Hồi Giáo hấp dẫn.

Hành trình của chị là cánh cung Phía tây, theo chân những chiến binh Ả Rập. Mỗi trang sách mở ra hình hài của không chỉ con người, đất nước mà cả những vấn đề nhân văn làm tôi đôi lúc phải dừng lại suy nghĩ. Đâu là đúng, đâu là sai? Thế nào mới là một Hồi Giáo chân thật và đúng nghĩa? Tất cả những hình ảnh tôi đã có về những vùng đất này cứ nhập nhòa, khi tỏ khi mờ cùng mỗi dòng chữ của chị. Cả cuốn sách là 13 đất nước hiện ra với đầy đủ hình hài, sắc thái và cái chất riêng đậm đà mà ngay cả những kẻ tự nhận mình “lương thiện” như chúng ta cũng không bì kịp.

Đó là một Saudi khép kín cổng nhà, gò những bước chân người phụ nữ không vươn ra khỏi những bộ niqab che kín cơ thể. Saudi hờ hững và hoan hỉ khi những người con Hồi Giáo san phẳng những di tích của tôn giáo mình vì lý giải kinh Quran theo một cách… thật buồn cười. Saudi ngập tràn hình bóng của những tà áo đen ẩn chứa đôi mắt sắc sảo lướt đi. Vùng đất này hiện lên kì bí như chính cái cách họ thu gọn mình lại với thế giới hỗn tạp xung quanh.

Đó là Dubai đang oằn mình giữ lấy sự cân bằng giữa cái mới và cái cũ. Dubai không xa lạ với những cuộc ăn chơi xa xỉ, những lối sống hưởng thụ đến mức khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đã đủ ngộp thở. Thế nhưng những gì mà chị Mai và Con đường Hồi Giáo đề cập lại không chỉ có thưởng thức và tiêu pha. Dubai ấy còn phải đối diện với những người trẻ đang tự hỏi mình là ai: một ông tiểu vương của đất nước kiếm lợi từ những gã Tây phương hay là đứa con đang lạc mất hơi thở nguồn cội.

Tôi cứ như thế. Đi từ ngạc nhiên này đến sững sờ khác. Tôi nhận ra những gì mình biết về Trung Đông, về một trong những tôn giáo đang có sức ảnh hưởng bậc nhất Thế giới này chỉ như một ông thầy bói mù sờ được chiếc đuôi voi. Và cho đến khi Jerusalem hiện ra trước mắt tôi với những vòm đá cổ ánh lên dưới nắng vàng và những con người ngồi lặng lẽ ngẫm nghĩ về Thượng đế của riêng mình, tôi đã hoàn toàn bị đánh gục. Tôi phải giơ tay đầu hàng cho cái sự hiểu biết quá ít ỏi và sơ sài của mình về nơi chốn hội tụ những điều thiêng liêng của ba tôn giáo cùng một nguồn cội – Do Thái giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Là một kẻ vô thần, thậm chí là không đặt chân đến tận Miền đất hứa, tôi vẫn cảm thấy được cái hơi thở tôn giáo vấn vít và đậm đặc. Đôi khi tôi tự nhủ, những con người ở đấy có lẽ đang sống trong thế giới của những ngày xa xưa. Và mỗi người, với niềm tin của riêng mình, tôn giáo của riêng mình, vẫn đang tìm về với Thượng đế.

Jerusalem – một điểm dừng chân mới trên hành trình tương lai của tôi. Nơi hoà quyện giữa những gì linh thiêng nhất! Credit: Google

Tôi hoàn toàn đồng ý với những lời cuối của Phương Mai.

Tôi không tin con người đã chán ngán Thượng Đế và quay ra chỉ biết có yêu bản thân mình hoặc một tình yêu trần ai phù du xác thịt. Bất lực nhưng lại tham lam và đầy hoài bão, khát khao vô tận nhưng phải trở nên hèn mọn vì sự hữu hạn của chính mình, con người đã phản chiếu sự quằn quại bất lực của giống loài lên thành một niềm mơ ước có tên là Thượng Đế. Không sinh không diệt, thấu rõ tứ phương vũ trụ, quyền lực tối thượng. Trở về nhà lòng dạ rối bời còn hơn cả lúc mới đặt chân lên đường, tôi bắt đầu hiểu rằng sản phẩm lớn nhất của con người không phải là những nền văn minh rực rỡ, mà là một khái niệm chạm đến tận cùng của sự trừu tượng: Thượng Đế toàn năng. Nhưng nên ai phản đối và cãi rằng Thượng Đế không thể là sản phẩm tưởng tượng của con người dựa trên hình hài của chính mình thì tôi cũng sẽ lặng im, bởi những trải nghiệm ở Trung Đông khiến tôi hoang mang. Không lẽ mấy ngàn năm qua, con người đã hoan ca và đổ máu chỉ vì một ảo ảnh?

Có lẽ chúng ta có niềm tin của riêng mình. Và suy cho cùng tất cả đều chỉ quy về một mối duy nhất: lối thoát cho chính chúng ta. Phương Mai có thể hoang mang vì những gì mình được thấy: sự hỗn loạn và bình yên, sự tự do và kìm hãm, sự tự nguyện và ép buộc được gói gọn trong hơi thở và vòng xoáy của tôn giáo và chính trị. Tôi lại hoang mang bởi chính những gì mình được thấy mỗi ngày. Một mảnh ghép xấu xí bị ép buộc phải rời ra khỏi bức tranh toàn cảnh khiến một tôn giáo bị hiểu nhầm và miệt thị. Có lần tôi đã tranh cãi với chị về việc giảng dạy và nhận định tôn giáo tại trường học sau khi xem phim “My name is Khan” (Một bộ phim rất hay về một người theo đạo Hồi bị phân biệt đối xử tại Mỹ). Tôi nghĩ mình không đủ lý do để đáp lại những nhận định của chị mình. Giá như tôi đọc Con đường Hồi Giáo sớm hơn để hiểu rõ những biến động đang diễn ra ngoài kia là sự chi phối của chính trị lên tôn giáo thì tôi đã có thể nói nhiều hơn và chính xác hơn.

Là một kẻ vô thần, tôi ủng hộ sự nhân từ và tốt đẹp của tất cả tôn giáo. Nhất là khi những tôn giáo ấy còn gắn liền với những di tích và nét đẹp văn hóa của nhân loại. Đã đến lúc chúng ta nên có một bức ghép hoàn chỉnh của bức tranh phiến diện mà truyền thông đang tạo nên vì mục đích này hay mục đích khác. Và tôi trông chờ Đi Tìm Taliban của chị Mai.

Lời cuối: cảm ơn bạn Cẩm Vân – cô bạn luôn miệt mài và kiên định với những con đường của mình đã giới thiệu cho tôi quyển sách này!

Quyển sách không dành cho những ai không muốn thay đổi suy nghĩ và nhìn nhận của bản thân, không buông bỏ những định kiến và cố chấp cũng như không có hứng thú với những vấn đề như chính trị, văn hóa và tôn giáo. Bởi lẽ cuốn sách này có thể phá bỏ những điều đã được phần lớn xem như là quy tắc. Nó cũng ngồn ngộn kiến thức nữa.

Sài Gòn, 13.08.15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s