“Trà là nhân duyên”

Những ngày giữa tháng 5 trôi qua vội vã. Chẳng còn bận rộn với việc cắp sách mỗi ngày để mài mòn những chiếc ghế của trường Đại học nữa nhưng tôi vẫn có cảm giác thật vội vã.

Tối nay trở về nhà đột nhiên cảm thấy thật thèm một ly trà nóng – cái chất trà trong veo chỉ ám hương chứ không đậm vị. Loại trà dành cho những kẻ không biết gì về nó nhưng vẫn cứ muốn thưởng thức món uống làm mềm lòng này. Tôi nhớ có một lần đọc được

truyện ngắn hay đến mức phải in ra, bỏ vào nơi chữa những điều hay ho để có thể đọc lại. Đó cũng là một câu chuyện xoay quanh trà. Một cô gái phụ dì bán trà trong quán nhỏ, một cậu bé thinh lặng thưởng thức và những món quà bé xinh. “Trà là nhân duyên”. Câu chuyện đó nói vậy. Có thể vì thích câu chuyện đó quá nên thành ra đôi khi tôi lại thèm trà dù nó không phải là món uống ưa thích.

Có lúc thèm đến mức mơ ước sau này có thể mở một quán trà của riêng mình. Không phải các loại cà phê miệt mài khách khứa, hay là những quán trà sữa nhạc xập xình, mà là một quán trà tĩnh. Và chảnh. Quán trà không tiếp nhiều khách, chỉ dành cho những người đến với trà để tìm chút trầm mặc hay thanh thản. Quán sẽ có một cái tên gọn ghẽ và một dòng chữ nho nhỏ: “Dành cho khách dừng chân”. Bên trong sẽ được tô điểm bằng những chậu hoa xinh xắn đủ các loại cùng một ít sách, và nhạc. Phải là những bản nhạc phát ra thứ âm thanh dìu dặt để mỗi khi khách bước vào đều ngẫm nghĩ: “Quen lắm, hình như đã nghe ở đâu đấy rồi.”

Quán phải thật thoáng. Trà không thể thưởng ở những nơi tối tăm và không cảm được gió. Một quán trà cơ bản sẽ như vậy. Nhân viên chắc chắn sẽ không cần nhiều, chỉ cần một bạn thích cười và cười ấm áp là đủ. Người ta thưởng trà, cũng thích được lây truyền cảm xúc. Và biết đâu ở quán trà ấy, khách có thể gặp được một người nào đấy – như một sợi dây vô hình quấn lấy cổ tay của mình – ngồi cùng uống một vị trà tương tự với bông hướng dương đang nở bừng trong chiếc lọ thuỷ tinh trong veo. Vì “Trà là nhân duyên” mà.

Đó là một ước mơ be bé gắn với tách trà, ấm trà và hương vị. Tháng 5 nếu có thêm chút trà thì sẽ trôi chậm rãi đi đôi phần. Mỗi ngày tôi đều cố gắng lên cho mình một danh sách những việc phải làm, và cố gắng hoàn thành nó. Cảm giác mỗi tối có thể đánh dấu hoàn tất cho những cái gạch đầu dòng là một trong những cảm giác hạnh phúc và dễ chịu mà người nào cũng nên thử qua. Cũng vì những dấu tích mang hình chữ V này mà mỗi ngày đều không phải là một ngày để thưởng trà. Chắc một hôm nào đó tôi nên thêm vào danh sách một gạch đầu dòng mới: – thử một tách trà. Những ngày tháng 5 sẽ thôi không còn vội vã tranh nhau vào hè.

Sài Gòn. 13.05.2015

Advertisements

5 thoughts on ““Trà là nhân duyên”

    1. Cậu có biết đây là comment ngọt ngào nhất tớ từng được nhận? Tiếc quá 2 năm rồi quán trà của tớ vẫn chưa ra đời. Nhưng nếu được, tụi mình gặp nhau ở 1 quán trà nào đấy, nhỉ?

      Liked by 1 person

  1. Tình cờ quá nè. Em vừa đọc xong bài về 1Q84, thì click vào đây, và bên cạnh cũng vừa pha một tách trà. Cũng lâu rồi lười biếng và bận rộn khiến mình không còn thời gian thong thả đong từng thìa trà, đun ấm nước rồi và nhâm nhi. Những cái deadline, những chữ ‘ phải abcxyz ‘ khiến cuộc đời mình xoay vòng nhưng cũng cứ bế tắc sao sao như cái gói trà túi lọc mình vội thả vào bình giữ nhiệt, đem đi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s